Sinh ra trong một gia đình có 12 anh chị em, Ca sĩ – Doanh Nhân Võ Phước Hoài Phú phải nghỉ học từ rất sớm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng với niềm đam mê âm nhạc, anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt trong ngành thời trang và là một ca sĩ được nhiều người yêu mến.
Là người hay tham gia các chương trình thiện nguyện nhưng anh thường hoạt động một cách âm thầm, tại sao anh muốn làm điều đó?
Từ nhỏ, khi biết suy nghĩ, mình biết được con người là phải lao động, lao động mới trở thành con người. Phú tâm niệm, chia sẻ là niềm vui, chia sẻ nhiều thì hạnh phúc sẽ càng nhiều.
Phú là người sống giản dị, nếu như giúp được ai thì sẽ giúp, mọi việc đều xuất phát từ chính người thân, từ quê hương của mình, từ những thực tế mình thấy. Tuổi thơ đã trải qua nhiều cơ cực nên mình hiểu và đồng cảm với những người còn đang trong hoàn cảnh đó, rồi có lúc những người đó họ sẽ vượt qua được và thành công trong cuộc sống.
Anh có thể chia sẻ đôi chút về kí ức tuổi trẻ của mình?
Mình sống độc lập từ nhỏ, việc học lại bị ngắt quãng. Từ năm lớp 9, mình đã suy nghĩ phải đi làm việc hay học một nghề gì đó để kiếm tiền phụ giúp kinh tế gia đình. Lúc đó mình có đi theo một người chị đi làm. Khi buôn bán có chút tiền thì suy nghĩ lại khác đi, mình nghĩ tại sao mình phải làm quần quật từ sáng đến tối để kiếm tiền? Kiếm tiền nhiều để làm gì? So với người ta dù mình có kiếm được nhiều tiền thế nào nhưng không có kiến thức cơ bản thì không thể phát triển kinh doanh và giúp nhiều người được. Sau đó, mình quyết định đi học lại và chọn thi vào trường Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, năm đầu tiên mình thi rớt, đến năm thứ 2 thì đậu. Khi thi vào trường mình có 2 tiêu chí là học vì đam mê và học để mấy đứa em của mình thấy được và cố gắng học hành đầy đủ, có con chữ sẽ thay đổi được nhiều thứ. Lúc đó mình vừa học vừa làm, dù khi ra trường không lĩnh hội được kiến thức bằng bạn bằng bè nhưng mình vẫn ra trường đúng hạn.
Phú là người con thứ 8 trong gia đình 12 anh em, nên mình khá độc lập, cứng đầu trong suy nghĩ và việc làm. Mình giống như một con ngựa bất kham, khi ra đời ai nói gì đúng hợp với mình thì mình làm còn không thì không theo. Khi Phú thi vào trường Văn hóa Nghệ thuật không ai góp ý cũng không ai ngăn cản. Mọi việc mình thấy hợp lý, thấy ổn thì mình bắt tay vào làm.
Cơ duyên nào mang anh đến với ngành thời trang?
Khi xưa nghỉ học có một thời gian mình đi học may, lúc đó học may sơ mi và quần tây, khi vào Nam sinh sống Phú thấy nghề này thủ công và lương thiện, nghề may giúp cuộc sống mình đi lên được và đặc biệt tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Đối với mình, người có việc làm sẽ có nhiều cái hay, người không làm gì sẽ sinh ra nhiều vấn đề không tốt nên mình muốn tạo công việc làm cho nhiều người hơn.
Lý do nào sau một thời gian kinh doanh anh lại quay trở lại với nghệ thuật?
Trong đầu Phú chưa bao giờ nguôi ngoai với con đường nghệ thuật, nhưng vì nhiều lý do như cuộc sống gia đình, sức khỏe bản thân nên mình đã tạm gác niềm đam mê sang một bên. Trong đầu Phú luôn có sự tính toán về thời gian hợp lý, đúng điểm rơi để quay trở lại. Trong thời gian kinh doanh, mình vẫn luôn ca hát trong lúc làm việc. Với mình, kinh doanh là cuộc sống, âm nhạc là hơi thở, thử nghĩ cuộc sống sẽ thế nào nếu không có hơi thở? Lúc đó cuộc sống rất khó khăn, có khi còn khó tồn tại. Ca hát chiếm 80% tình yêu cuộc sống của mình.
Điều gì anh tâm đắc nhất trong cuộc sống?
Điều mà tôi luôn trân trọng trong cuộc sống đó là, cảm xúc, tình người với người. Con người phải có cảm xúc, tình yêu mới đáng để sống, và âm nhạc cũng mang lại cho tôi những cảm xúc vô cùng tuyệt vời giúp tôi có thể thăng hoa giữa tình yêu cuộc sống và công việc.
Cảm ơn anh về những chia sẻ, chúc anh luôn thành công trong cuộc sống và công việc.
Bài: Oanh Lê
Ảnh: Thành Xuân Anh
Bạn đang đọc bài viết trên trang thông tin Ngoisaodoanhnhan.vn. Mọi thông tin đóng góp vui lòng gọi Hotline: 090 377 2086 hoặc gửi về địa chỉ email: bbt.ngoisaodoanhnhan@gmail.com.
Nếu Bạn cảm thấy bài viết mang lại giá trị hãy LIKE và SHARE nhé!